Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Bệnh lý




TranThuThu1

tuyetnganntt


Éc éc ~ :v



***




Warning : Trong nội dung chương này có phân cảnh nhạy cảm ( 18+ ) Nếu bạn dị ứng hãy kéo qua :D



Yêu quá nhiều cũng là một dạng bệnh lý .



- Chào buổi sáng !



Hắn nhìn gương mặt chưa tỉnh ngủ của anh , mỉm cười . Hiếm khi anh lại thức dậy muộn hơn để hắn có thể thỏa thích ngắm nhìn như vậy . Dịch Dương Thiên Tỉ đưa hai tay vuốt ve gương mặt của anh , động tác ôn nhu chậm rãi ẩn chứa hàng vạn sủng ái . Mà thứ sủng ái đó - là duy ái , độc nhất đời này kiếp này .



Vương Tuấn Khải không nhìn rõ ai đang vuốt ve mặt mình vì đôi mắt ngái ngủ vẫn chưa chịu mở ra hoàn toàn . Nhưng cảm giác ấm áp cùng chút thô ráp của lòng bàn tay đang áp lên mặt mình thì thật dễ chịu . Như một con mèo cưng được chủ vuốt ve , anh lại bắt đầu muốn chìm vào mộng mị . Đêm qua anh suy nghĩ quá nhiều , nên giờ cảm thấy rất buồn ngủ và chỉ muốn được ngủ thêm . Hai mí mắt từ từ khép lại , hơi thở đều đều bình ổn .



Hắn cảm thấy những tháng ngày này giống hệt như lúc hắn và anh sống chung một nhà ở ngoại ô . Chỉ khác là giờ hắn không thể công khai cùng anh qua lại hay có thể được anh vô tư yêu thương như trước nữa . Tuy vậy , hắn vẫn rất thỏa mãn . Hắn ước rằng anh có thể mãi mãi ngoan ngoãn chấp nhận hắn như hiện tại và khoảnh khắc vô giá này dừng lại , hắn chỉ cần thế thôi ...



Hắn hôn lên má anh một cái , bàn tay lần tới bàn tay của anh , những ngón tay lồng vào nhau . Ngắm nhìn cặp nhẫn mà hắn và anh đang mang ở ngón áp út bên trái , hắn cảm thấy bản thân hơi có lỗi . Đáng lẽ hắn sẽ tổ chức một lễ cưới thật lãng mạn ở bên bờ biển , sau đó có thể tự hào nói với tất cả mọi người anh là của hắn . Nhưng hoàn cảnh lại không cho phép , khiến hắn chỉ có thể cùng anh sống như một đôi phu phu mới cưới . Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ bản thân sẽ làm rất cả để cô dâu của mình được hạnh phúc . Mặc cho " nàng " có từ chối và khiến hắn không sao tránh khỏi cảm giác đau lòng . Hắn đã quá mù quáng . Hắn không thể nào trở lại làm một con người sắt đá có lý trí mạnh mẽ hơn tình cảm như xưa được nữa .



Vương Tuấn Khải đang mơ gì đó , bàn tay đang mềm mại trong tay hắn trở nên cứng đờ , vô thức nắm chặt lấy tay hắn khiến Thiên Tỉ khấp khởi vui mừng dù không biết anh đã thấy gì trong mơ .



- Con đồng ý ... Con đồng ý ...



- Đồng ý gì kia ?



Hắn bật cười hỏi khi anh đang nói mớ .



- Vương Tuấn Khải nguyện ý ở cạnh Vương Nguyên cả đời , không cách rời ...



Nét rạng rỡ sáng ngời trên gương mặt của hắn biến mất . Thay vào đó là khuôn mặt tối sầm như những đám mây đen mang nặng các tĩnh điện và nước ; trực chờ bùng nổ cơn thịnh nộ . Đây là lần thứ hai anh khiến hắn phát điên vì nhắc đến Vương Nguyên .



Xem ra có muốn trừng phạt thì cũng phải thay đổi theo nhiều hình thức khác nhau cho phong phú rồi .




*** ( Ahihih lâu không viết H ngượng quá TvT )




- Ưm ... Đừng mà ... Thiên Tỉ ... A ...




Trong căn hộ xinh đẹp vắng lặng ; một cảnh xuân nóng bỏng đang diễn ra kịch liệt như muốn thiêu đốt người nhìn . Nam nhân phía trên đẩy nam căn căng trướng vào sâu trong cơ thể của người nằm dưới . Chuyển động mạnh mẽ , đưa đẩy thắt lưng không ngừng nghỉ , giống như muốn mang thần trí cùng linh hồn của anh tống hết ra ngoài . Một câu trọn vẹn cũng không sao nói ra được , từ miệng phát ra chỉ toàn là âm thanh rên rỉ ám muội , kích thích thần kinh kẻ đang lao đi như người điên kia .




- Đau ... đừng làm thế ... A ... Chậm lại ... Hức ... Đừng....




Vương Tuấn Khải rõ ràng thấy bản thân đang đứng ở lễ đường trong tòa lâu đài cổ kính bên cạnh Vương Nguyên . Vương Nguyên mỉm cười tuyệt mỹ nhìn anh , hai bàn tay đeo nhẫn đan chặt vào nhau . Và khi cha sứ đọc lên lời tuyên thệ , anh đã xúc động hét to rằng anh đồng ý ở cạnh Vương Nguyên cả đời . Còn chưa kịp hôn chú rể thì Thiên Tỉ bất ngờ từ đâu chạy vào , giật lấy tay anh ra khỏi tay Vương Nguyên , kéo anh tống lên một chiếc xe . Anh gào thét khản cổ và nhìn thấy Vương Nguyên đang mải miết đuổi theo mình qua tấm kính , nhưng rồi chiếc xe lao đi vun vút , mang theo bóng dáng Vương Nguyên biến thành sương mù dày đặc .




Thiên Tỉ lúc này biến thành một con quỷ , hắn lao tới chỗ anh , cắn lên cần cổ anh một cái rõ đau đớn . Anh la hét và choàng tỉnh thì phát hiện bản thân thực sự đang bị hắn chế ngự , áo ngủ bị tháo hết cúc và quần ngủ cũng bắt đầu được kéo xuống . Cứ như thế , hắn bỏ qua mọi chống cự cùng van xin của anh , hung bạo chiếm đoạt , cưỡng bức anh .




Nước mắt mặn chát ồ ạt tuôn rơi , hàng cũ chưa khô đã có hàng mới thay thế , lấm lem trên gương mặt hoàn mỹ . Hắn ra vào rất nhanh , liên tục rút ra , kích thích tiểu huyệt đáng thương co rút thật mãnh liệt rồi mới lần nữa hung bạo đâm vào . Hai đầu ngực phập phồng bị một bàn tay to lớn nắm giữ ; bàn tay còn lại đã lần xuống dục vọng của anh , liên tục kích thích khiến anh bắn ra .




Cơ thể xóc nảy lên xuống không có quy luật khiến Vương Tuấn Khải đau đớn đến đầu óc mơ màng . Cảm giác tủi nhục cùng sự thống hận hắn được đẩy lên đỉnh điểm . Anh không còn đủ sức lực để chống lại hắn nữa . Nhân lúc hắn cúi xuống hôn anh , Vương Tuấn Khải liều mạng cắn mạnh vào môi hắn một cái  . Thiên Tỉ buông môi anh ra , lau đi tơ máu ở khóe miệng , ánh mắt một lần nữa trở nên đáng sợ , không muốn buông tha con mồi  .




- Được lắm ... Nếu là cậu ta , anh sẽ không cắn đúng không ? Hừ , anh nghĩ mình còn trong sạch hay sao ? Anh làm vậy chỉ như đang cố gợi lên dục vọng của tôi mà thôi . Để xem tôi giết anh như thế nào !




- A ... ha ... Tôi  ... hận cậu , Thiên Tỉ !!!




Âm thanh gào thét đến lạc cả âm điệu vang lên . Nhưng vì bức tường bao quanh căn hộ này là tường cách âm đặc biệt tốt nên không ai có thể nghe thấy . Hoặc nếu có thể nghe được , thì họ cũng chỉ đơn thuần nghĩ là người bên trong đang làm một cuộc hoan ái bình thường , không có gì đáng ngại .




Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự là đã đánh mất hết lý trí của bản thân rồi . Hắn điên và cuồng loạn , say sưa trong cuộc truy hoan của ái tình mê lạc . Ai bảo anh đã chọc tức hắn , cho dù chỉ là vô tình hắn cũng không cho phép tiềm thức của anh tồn tại hình bóng Vương Nguyên . Có lẽ giờ này Vương Nguyên đang phát điên vì không tìm được anh . Đáng buồn là Dịch Dương Thiên Tỉ hắn cũng cảm nhận được bản thân mình cũng sắp điên rồi . Là mất trí thực sự , chứ không còn tỉnh táo mà có thể hành hạ anh như thế này nữa ...




Vương Tuấn Khải ... thực sự là hồ ly tinh chuyển thế !




Nghĩ đến đây hắn không khỏi hưng phấn cùng với đau đớn trong tâm . Nội bích siết chặt khiến hắn bắn ra ở sâu trong anh . Vương Tuấn Khải run rẩy , bị cưỡng bức đến không còn sức bắn , tinh dịch nóng hực ma sát với vách tràng , sâu đến mức anh cảm nhận rằng thứ đó đang chảy ngược vào trong bụng mình , lan tràn vào trong ruột non , và tản đến các nội tạng khác . Bành trướng khó chịu , tanh nồng triền miên .




Vương Tuấn Khải không trụ nổi nữa , lịm dần đi ...




Sau cuộc hoan ái kéo dài cả buổi sáng , hắn rời khỏi anh , nằm sang một bên . Hơi thở nặng nề và không gian đặc quánh mùi vị thuộc về nam nhân khiến hắn một lần nữa hưng phấn . Nhưng không hiểu sao nhìn gương mặt sưng hồng đầy nước mắt của người đang ngủ kia , hắn liền không có tâm trạng làm tiếp . Có phải hắn đã tổn thương anh không ? Hắn thật hèn nhát . Hắn không thể nào khiến người mình yêu mỉm cười hạnh phúc , càng không thể trân trọng người mình yêu một cách bình thường . Hắn đang theo đuổi thứ không có thực , nhu nhược và dần chết chìm trong mộng ảo do chính mình tạo ra . Hắn tại sao lại thành như vậy ? Tại sao ? Ai đó làm ơn nói cho hắn biết đi ...




Vương Tuấn Khải tỉnh lại khi trời đã quá trưa . Cổ họng đau rát vì gào thét quá nhiều , cơ thể nhức mỏi đau đớn , chỗ nào cũng có dấu vết bạo hànhcủa hắn . Mắt cũng sưng húp , khó khăn mở to , đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì thêm . Hắn đã đi đâu mất , trong phòng hoàn toàn im lặng , ngoài phòng khách cũng không có tiếng động .




Vương Tuấn Khải quấn tạm chiếc chăn vẫn còn nồng mùi tinh dịch , vô thức rời phòng ngủ tìm đến nhà tắm . Thân thể anh giờ đang rất dơ bẩn . Ra khỏi phòng , anh thấy hắn đang xem xét thứ gì đó ngoài phòng khách . Mắt cố mở lớn , hình như hắn đang coi một cuốn báo . Thế nhưng anh cũng không muốn quan tâm , lê từng bước vào phòng tắm . Lúc bị Vương Nguyên cường bạo cũng không thê thảm thế này ... Hắn chắc chắn đang có bệnh lý về thần kinh rồi .



Nước ấm xả ào ào , Vương Tuấn Khải buông lớp chăn quấn quanh cơ thể mình ra bước vào bồn rồi ngồi xuống . Cả cơ thể mềm nhũn vô lực như muốn hòa cùng vào với nước . 




Đang lúc các thớ thịt bị đau trên người dần giãn ra , anh lờ mờ cảm nhận được có người bước vào . Còn ai vào đây nữa ? Cơ thể anh lại lần nữa trở nên căng cứng , đại não như dây đàn bị kéo căng , báo hiệu điềm xấu đang đến . Mặt nước xao động , một bàn tay to lớn khẽ chạm vào vai anh . Vương Tuấn Khải giật thót , hét lên trong kinh hãi :




- Đừng chạm vào tôi !




- Ngoan , tôi tẩy rửa cho anh . Không làm gì cả .




Thiên Tỉ dịu dàng trầm mình vào nước . Bồn tắm không rộng cho hai người đàn ông trưởng thành ; hắn bắt buộc phải nâng anh lên ngồi vào trong lòng mình . Anh cũng không còn đủ sức phản kháng nữa , phó mặc tất cả cho số phận . Ngón tay xâm nhập bí huyệt , khơi nới nơi còn đang ấm nóng hực lửa ; lấy hết mọi thứ của hắn ra ngoài . Anh khó khăn thở mạnh . Thầm cầu nguyện ra mọi chuyện trôi qua nhanh một chút .


Lúc này , giết chết anh cũng được . Cảm giác thật nhục nhã khó chịu . Lúc trước khi ở chung , dù có chung đụng gần gũi thế nào hắn cũng không bao giờ làm vậy ; thế mà giờ đây hắn lại hóa điên làm chuyện không thể ngờ tới này với anh . Vương Tuấn Khải bất chợt muốn òa khóc một trận , sau đó lao vào giết chết hắn .



Tẩy rửa cơ thể cho anh xong , hắn ôm anh lại giường . Vương Tuấn Khải hai mắt vẫn sưng húp lên , đáng thương nằm rạp xuống giường . Hắn chọn một bộ đồ ngủ trong hành lí , cùng chiếc khăn bông mềm lau khô cơ thể cho anh , rồi mặc bộ đồ vào .



Hắn đau đầu . Thực sự đau đầu . Hắn đang làm gì vậy ? Có phải bản thân hắn đã thực sự mất trí rồi hay không ?



- Cậu ngưng mọi chuyện lại đi , có được không ? Tôi quá mệt mỏi rồi ...



- Tuấn Khải , em không cố ý ...  Ở cạnh em như những ngày trước ...



- Cậu điên rồi ! Chúng ta đã không còn ở những ngày tháng đó nữa . Và mãi mãi cũng không thể trở về đâu ... Cậu thực sự không còn là Thiên Tỉ tôi biết nữa . Trả em ấy cho tôi ! Tại sao cậu lại cướp em ấy đi ? Tại sao lại hủy hoại em ấy ?!



Anh cố gắng vùng dậy , hét lên .



- Nếu có ngày tôi trốn được khỏi đây , tôi sẽ tống cậu vào tù , những việc mà cậu đã làm , xứng đáng để giam giữ cậu trong chốn đó hơn 10 năm đấy ...



Mắt anh long lên , ngập tràn tức giận . Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì , bỏ ra ngoài .



...




24/7/2017


<3 Py Levine <3



Chương này cốt là để thả thính :D chứ cũng không có SM hay H+++ đâu :vvv mặc dù tôi cũng muốn thế :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro